Tin vào tuổi trẻ và yêu thương trẻ nhỏ

15-06-2018

Có lẽ lòng tin là thứ mà xây dựng khó hơn làm sụp đổ rất nhiều, nhưng hãy cứ tin.

Không có tuổi trẻ nào mà không hoài nghi thời đại, cũng không có thời đại nào mà không nghi ngại tuổi trẻ, tuổi trẻ như chúng ta đã sống và tuổi trẻ mà chúng ta đã qua, đầy hoài nghi, và cũng đầy khao khát hiểu về thế giới. Vậy thế giới mà chúng ta muốn hiểu về, ấy là thế giới nào?

Thì vẫn thế, hãy nghe tuổi già của ngàn năm trước và tuổi già của ngàn năm sau nói, nghe người đọc ngàn cuốn sách và người đi ngàn dặm đường nói, nghe cả những người suốt đời gắn bó ở một nơi và tin vào cây cỏ nói, thế giới vẫn vậy, người già vẫn vậy, cỏ cây vẫn vậy, chỉ có tuổi trẻ là đưa chính chúng ta khác đi.

Tôi là một cậu bé, tôi tin những anh hùng ca được kể lại với những người con mạnh mẽ, dũng cảm không chùn chân trước những gai góc, tôi tin vào sự lớn lên mỗi ngày của mình sẽ dần đưa tôi đến với những điều lớn lao, tươi đẹp. Tôi yêu thương biết bao thế giới và yêu biết bao chúng tôi.

Tôi là một cô gái, tôi đã vào trong những cuộc tụ họp bạn bè bên những niềm hoan lạc, tôi cùng ở giữa họ trong các cuộc tranh luận về nghệ thuật, về thời cuộc, tôi cùng ở giữa họ hô vang những khẩu hiệu, chúng tôi cùng cười, cùng nói, cùng tranh cãi, cùng lao vào những thách thức. Và có lúc chìm trong dằn vặt, đau khổ. Những ngày qua, tôi như chìm đắm trong tuổi trẻ của chúng tôi. Tôi tin tất cả, đồng thời hoài nghi tất cả ở thế giới này, tôi hoài nghi tôi. Nhưng hơn cả, tôi vẫn tin trên lòng hoài nghi ấy. Tôi xoa dịu lòng mình bằng lòng yêu trẻ nhỏ.

Tôi là một người già, tôi đang nhìn tuổi trẻ với con mắt nhìn về một thời đã qua, tôi mỉm cười trước những khao khát và khờ dại, trước tuyệt vọng và si mê, trước sự hờ hững và cuồng nộ của họ, của tuổi trẻ của tôi. Tôi không còn hoài nghi về họ. Bây giờ tôi đã qua tuổi trẻ của mình, tôi ngắm nhìn và dung dưỡng tuổi trẻ, tôi thể hiện bằng sự yêu thương trẻ nhỏ của mình.

               “Em về mấy thế kỷ sau

Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không”

  - Bùi Giáng -