Di sản văn hóa Chăm

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 168.300đ

Giá bìa: 198.000đ

Tiết kiệm: 29.700đ (-15%)

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Tặng mã giảm giá 10% cho lần mua hàng tiếp theo (có giá trị trong 3 tháng kể từ ngày mã được cấp)
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

Sách dày 168 trang, khổ 21x26 in trên giấy Couche với 175 ảnh, bản vẽ, bản đồ. Trong sách có trích dẫn một số bản vẽ của nhà khảo cổ học người Pháp H. Parmentier từ cuốn MONUMENTS CAMS DE L’ANNAM. Editions Ernest Leroux, Paris 1918. Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2012.

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 người Chăm có 161.729 người với nhiều tên gọi khác: người Chàm, người Chiêm Thành, người Hời, người Chămpa,... Hiện nay người Chăm sống tập trung ở hai khu vực khác biệt nhau: Những người Chăm Bà Ni, người Chăm Bà La Môn sống tập trung ở Nam Trung Bộ, chủ yếu ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, một số ở Bình Định, Phú Yên (người Chăm Hroi); Những người Chăm Islam sống ở lưu vực sông Hậu thuộc tỉnh An Giang; Ngoài ra còn ở Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng nói của người Chăm thuộc ngữ hệ Nam Đảo (Malayo– Polynesia). Hoạt động kinh tế của người Chăm chủ yếu làm nông nghiệp và làm một số nghề thủ công truyền thống như dệt vải, làm gốm, đánh bắt cá…

Giáo sư Viện sĩ Phạm Huy Thông trong lời giới thiệu cuốn Điêu khắc Chăm đã viết: “Cùng với tộc Việt và tộc Khmer, tộc Chăm từng đã ở ngọn nguồn của lịch sử dân tộc Việt Nam ngày nay, đã xây dựng nên một nền văn hóa riêng rất cao, không thua kém bất kỳ nền văn hóa cao đẹp nào thời cổ đại và trung cổ ở Đông Nam Á. Nền văn hóa đó là một thành phần khăng khít của văn hóa Việt Nam ngày nay. Trong cuộc đấu tranh lâu dài mà dân tộc Việt Nam tiến hành trong thời đại ngày nay mưu cầu một cuộc sống mới tươi đẹp, đồng bào Chăm đã có phần đóng góp tạo nên lịch sử hôm qua và đang sát cánh đồng bào cả nước xúc tiến lao động sáng tạo hôm nay. Lại một lý do nữa để chúng ta nên ra sức nâng cao và mở rộng hiểu biết về người Chăm, là người Chăm nói một thứ tiếng Nam Đảo, như vậy cùng một số ít tộc người khác nữa là một gạch nối liền nước ta và Đông Nam Á hải đảo, mà quan hệ nhiều mặt giữa đôi bên ngày càng trở nên mật thiết”.[1]

Đây là lần in thứ 3, cùng với một số chỉnh lý bổ sung về nội dung và hình thức, điểm nổi bật của lần xuất bản này là thêm bản dịch tiếng Chăm cổ, Chăm La tinh và tiếng Pháp.

Phần mở đầu sách là bài giới thiệu của PGS.TS. Cao Xuân Phổ, lời nói đầu của tác giả qua các lần xuất bản và tâm sự của người dịch sang tiếng Chăm.

Phần tiếp theo giới thiệu khái quát các đền tháp Chăm còn lại nằm rải rác suốt dải đất miền Trung từ Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tới Bình Thuận và Tây Nguyên, có niên đại từ thế kỷ VII-XVI. Đó là: Tháp Mỹ Khánh (tỉnh Thừa Thiên Huế); Khu Đền - Tháp Mỹ Sơn (năm 1999 được Hội đồng Di sản Thế Giới công nhận  là Di sản Văn hóa Thế Giới), khu đền tháp Phật giáo Đồng Dương và nhiều tháp Chăm khác như: Tháp Bẳng An, Tháp Chiên Đàn, Tháp Khương Mỹ (tỉnh Quảng Nam); Tháp Phú Lốc, Tháp Cánh Tiên, Tháp Thủ Thiện, Tháp Bánh Ít, Tháp Bình Lâm, Tháp Hưng Thạnh, Tháp Dương Long (tỉnh Bình Định); Tháp Nhạn (tỉnh Phú Yên); Tháp Bà Nha Trang (Pô Nagar, tỉnh Khánh Hòa), Tháp Hòa Lai, Tháp Pô Klông Garai, tháp Pô Rômê (tỉnh Ninh Thuân); Tháp Phú Hài, Tháp Pô Đam (tỉnh Bình Thuận); tháp Yang Prông (tỉnh Đăklăk), thành Đồ Bàn (tỉnh Bình Định). Tiếp đó là những tác phẩm điêu khắc Chăm tuyệt vời có niên đại từ thế kỷ II đền thế kỷ XVI  được thể hiện sinh động với những chủ đề về tín ngưỡng, tôn giáo, con người, động vật, hoa lá…: Tượng Phật Đồng Dương, Đài thờ Mỹ Sơn E1, Nữ thần Devi (Hương Quế), Bồ tát Tara, Đài thờ Trà Kiệu (Năm hiện vật trên, năm 2012 đã được nhà nước Việt Nam công nhận là bảo vật Quốc gia), rồi bia Võ Cạnh, thần Siva, Thần Ganesam, vũ nữ Trà Kiệu, những con vật mang tính huyền thoại như Sư tử, chim thần Garuda, Vương miện Vua và Hoàng hậu Chăm… với các phong cách kế tiếp nhau từ thời kỳ đầu Mỹ Sơn E1, Hòa Lai, Đồng Dương, Khương Mỹ, Trà Kiệu, Tháp Mẫm, Yang Mun và Pô Rômê.

Phần kết cuốn sách là: Người Chăm ở Việt Nam. Giới thiệu đời sống, hoạt động kinh tế, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, vui chơi giải trí, cuộc sống hiện tại… của người Chăm trong cả nước đang chung sức cùng các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, phồn vinh.

Ông Jaya Amil Apuei (Sử Văn Ngọc) – nhà nghiên cứu người Chăm và là dịch giả cuốn Di sản Văn hóa Chăm sang tiếng Chăm, đã viết cảm nghĩ: “Thông qua các tập sách ảnh của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Văn Kự và những lời nhận định của các nhà nghiên cứu, chúng tôi là hậu duệ của tộc người Chăm lấy làm tự hào về lao động sáng tạo của tổ tiên một thời đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc đã góp phần làm phong phú đa dạng nền văn hóa Việt Nam. Để tỏ lòng biết ơn nhà nhiếp ảnh Nguyễn Văn Kự và những người cùng: “có dòng suy tư với tác giả”, tôi xin dịch Di sản văn hóa Chăm bằng ngôn ngữ chữ viết Chăm để góp phần: “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung và tộc người Chăm nói riêng”.

(Di sản Văn hóa Chăm. Tác giả: Nguyễn Văn Kự, Lời giới thiệu: Cao Xuân Phổ, Biên tập: Lê Văn Lan. In lần thứ 3 có chỉnh lý, bổ sung, với năm ngôn ngữ: Việt, Chăm cổ, Chăm La tinh, Anh, Pháp. Sách dày 168 trang, 176 ảnh, bản vẽ, in giấy Couche, trình bày đẹp. Nhà xuất bản Thế giới 2012.)

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại