Họ vẫn sống trong tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 73.600đ

Giá bìa: 92.000đ

Tiết kiệm: 18.400đ (-20%)

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Tặng mã giảm giá 10% cho lần mua hàng tiếp theo (có giá trị trong 3 tháng kể từ ngày mã được cấp)
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

Họ Vẫn Sống Trong Tôi

"Hầu hết các nhân vật trong cuốn sách này đều khá thân thiết với tôi. Có người như ông Pờ Sỹ Tài, một già làng trưởng bản nói tiếng Kinh không sõi ở vùng ngã ba biên giới xa xôi, tôi đã coi ông như người cha thứ hai của mình. Hôm vừa rồi, thắp nén nhang trước bàn thờ ông, tôi đã khóc ngằn ngặt như một đứa trẻ. Mẹ ông Tài, rồi vợ và con dâu ông Tài ôm lấy tôi cùng lúc, họ cũng ôm lấy nhau mà khóc. Dù tính đến lúc đó, ông chết đã hơn một năm… Chúng tôi khóc không như một nghi lễ, chỉ biết rằng, tôi đã khóc, và có cảm giác tim mình đứng im, không thở được nữa.

Có người như GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, ông gọi tôi là “thằng cu con”, rồi có gì hay ho, bức xúc, là ông lại gọi tôi đến nhà tâm sự. Sau này, tôi có được những loạt bài phải nói là “kinh động” trong làng báo và giới bảo tồn di sản văn hóa, giới nghiên cứu và quy hoạch cho đồng bào các dân tộc thiểu số (tôi nói vậy mà không sợ hồ đồ, khoe khoang!) - tất tật là do tôi học lỏm được, hoặc do nhựa sống, kinh nghiệm sống tuyệt vời mà GS Thanh đã hữu ý hay “sơ ý” để nó ngấm vào tôi lúc nào không biết. Gần 20 năm làm báo, đi ngóc ngách các tán rừng Tây Bắc, ở đâu, dường như tôi cũng thấy bóng dáng GS Tô Ngọc Thanh. Ông cưới vợ ở rìa nhà ngục Sơn La, ông đắp mộ rồi xếp đá hình chữ V (Vân) để đánh dấu nơi bố mình (họa sỹ vĩ đại Tô Ngọc Vân với kiệt tác “Thiếu nữ bên hoa huệ”) đã nằm lại dọc đường ra tiền tuyến chống thực dân Pháp. Cụ Thanh vỗ vai Giám đốc Sở Văn hóa Sơn La, bảo rằng: Chú phải giảm bớt cái biên độ lắc mông của đàn thiếu nữ Khơ Mú, Xinh Mun đi một tí, kẻo điệu múa Au Eo ấy “sexy” gợi dục quá. Thế thì gay go lắm, “thằng” em ơi. Nói rồi ông Thanh cười hí hí. “Sao mà chỉ trong một bản làng, gầm trời này lại sinh ra được lắm cái mông đẹp đến thế nhỉ. Mật độ nó dày quá. Sao lại có điệu múa truyền thống gì mà lên sân khấu là đồng loạt quay mông lại khán giả rồi lúc lắc từ đầu đến cuối thế!”, nói rồi cụ vỗ đùi đánh đét. Cái bọn “văn hóa quần đùi” (ông vẫn gọi cánh “văn hóa quần chúng” một cách mỉa mai lý thú như vậy) mà xem Au Eo thì không khéo nó lại bảo là văn hóa đồi trụy rồi nó cấm tiệt."

Ai bảo đó là những thước “phim tài liệu” chân thực và tỉa tót đích đáng nhất về một hiệp sỹ văn hóa tuổi đã vào độ bát tuần được nhỉ?..."

(Đỗ Doãn Hoàng)

"Tôi thấy Đỗ Doãn Hoàng như một cậu bé của những miền quê kia và là người thân của những nhân vật kia. Cậu bé đó cứ đi lang thang qua những miền quê xa xôi như Ba Trại, như một chốn vĩnh hằng của kiếp người nào đó. Chỉ bằng ước mơ nhiều lúc đến tội nghiệp của một bài già về Ba Trại đã cho tôi cảm giác như vừa khám phá được một miền đất đã từ lâu bị biến mất trên bản đồ giờ lại hiện ra mờ ảo. Mỗi câu chuyện của Đỗ Doãn Hoàng như một lối rẽ trên mặt đất. Và dù tôi bước theo bất cứ lối rẽ nào, tôi cũng gặp một đời sống với những thân phận cùng nỗi buồn của kiếp người bị thời gian che phủ đang từ từ hiện ra trên trang sách."

(Nhà văn Nguyễn Huy Thuần)

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật