Luận chiến văn chương

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 64.000đ

Giá bìa: 64.000đ

Tiết kiệm: (-0%)

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu

1. Phải chăng viết sách, đọc sách cũng chỉ là một trò cười?
(Vong bướm – phần chú giải – Trang 113 NXB Thời Đại – Nhã Nam – Hà Nội – Lưu chiểu năm 2012).
Phải lắm! Nhưng cần nhớ hai điểm rất khác nhau: Cười và Trò cười. Khi người ta nói trò cười, làm trò cười… là hàm ý coi thường, chê bai, khinh bỉ nữa. Cái người ấy, cái việc ấy, cái sự ấy chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ… Một sự gì đó, một người nào đó làm một việc gì đó không hay, không đẹp… Người ta bảo: chỉ làm trò cười cho thiên hạ, hay hớm gì. Mình thấy Thiệp nói đúng với chính Thiệp. Thiệp viết truyện ngắn Tướng về hưu rất hay, thiên hạ thán phục. Nhưng khi viết kịch Nguyễn Thái Học lại sao chép từ bộ phim “Chỉ còn một tình yêu ở lại” của Liên Xô cũ. (Xem con chữ soi bóng đời. Trần Thị Thắng. NXB Hội Nhà văn 2010. Tr 222-223, tập II). Như thế là đạo văn. Không biết ngày làm thầy giáo dạy sử, Thiệp dạy như thế nào. Nhưng khi đã thành nhà văn nổi tiếng sang Thụy Điển, Thiệp tuyên bố: Thế hệ tôi nôn mửa vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc (xem Trần Đăng Khoa. Văn nghệ quân đội số 596 tháng 4/2004). Tuyên bố như thế nhưng Thiệp vẫn xin vào Hội nhà văn Việt Nam – một bộ phận hoạt động của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Thiệp vốn là công chức ở Nhà xuất bản Giáo Dục, ăn lương của Sở ấy, nghĩa là ăn vào cái thành quả của cuộc cách mạng mà mình nôn mửa vào!. Thế là Thiệp chẳng theo được Di – Tề… Chửi nhà Chu vẫn chửi gạo nhà Chu vẫn ăn, đổ đấy bốc đấy, chẳng là trò cười cho thiên hạ ru! Mà nay lại viết văn dạy đời, bỉ đời, chửi đời… thì không còn là trò cười nữa mà là trò… trò… trò gì ấy nhỉ? Viết sách như thế đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Mà cái sự đọc, cái người đọc không nhận ra cái đa thanh đa nghĩa đa phương đa diện từ đời thường vào trang sách, lại chỉ nhất mực tung hô Thiệp là vua truyện ngắn, là chân dung văn học đương đại nổi bật nhất Việt Nam… Chẳng cũng là trò cười cho thiên hạ hay sao! Mà cái Huân chương văn học nghệ thuật, cái Giải thưởng Premio… cũng là trò cười cả đấy. Thiệp là cơm nguội nhà ta/ Lai là phở tái thằng cha nước ngoài! Đúng giọng Sinh nhé! Cho cái sự viết sự đọc là trò cười mà vẫn nhận Huân chương, giải thưởng… thì siêu trò cười Thiệp ạ. Giỏi thế!
Bây giờ đến Cười. Sự cười. Nhớ cho, người Việt Nam nói có 36 điệu cười. Tiếng cười, sự cười là một vấn đề cực lớn. Một phạm trù cũng đáng. Trong tâm lý học. Trong văn học nghệ thuật… Chỉ đơn cử mấy điệu: tươi cười (cười tươi), cười duyên, cười sung sướng, cười ha hả, cười rũ rượi, cười chảy nước mắt, cười mỉm, cười nụ, cười ruồi, cười ra nước mắt v.v… và v.v…
Trong văn học nghệ thuật, có nhiều cung bậc cười. Và có khi không cười được. Cái cười được trong văn chương, nhiều vô vàn. Tiếu lâm là rừng cười kia mà. Số đỏ là cười đấy. Nhưng có cái không cười được, chẳng hạn:
Kìa những kẻ đi về buôn bán
Đòn gánh tre chín rạn hai vai.
(Nguyễn Du)
Ở tù năm trọn thân vô tội
Hòa lệ thành thơ tả nỗi này.
(Hồ Chí Minh)
Trái đất ba phần từ nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung
(Xuân Diệu)
Nhìn trời đất thật vô cùng
Ngẫm một mình mà rơi lệ.
(Trần Tử Ngang)
v.v… và v.v…


Thiệp đọc lên và cười xem nào? Nếu cười được thì đúng là đồ trò cười. Cười vô cảm, vô nhân tính, vô lương tri…
Nếu viết sách đọc sách mà là trò cười thì cũng có đấy. Như Thiệp đấy. Nhưng nó có ích gì cho nhân quần xã hội nhỉ? Sao người ta lại tung hô trao thưởng cho nó nhỉ? Mình nghĩ mấy “Thằng cha nước ngoài” tung cái Huân chương cái giải thưởng ra không phải chỉ để làm trò cười đâu chắc phải có thâm tình hậu ý lắm chứ!
Thôi. Ta tạm cho qua cái mục Trò cười này.
(Trích "sao lại chửi đời")

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật